Thư gửi mẹ!
(Cadn.com.vn) - Thực tế cũng cho thấy những ai đã vướng vào vòng xoáy của ma túy thì sẽ không dễ gì thoát ra được khỏi mãnh lực của nó. Thế mà vẫn có không ít trường hợp người nghiện vượt qua được “cái chết trắng”, chỉ cần họ có đủ ý chí và sự quyết tâm” - bà H.T.T (trú TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) mở đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy khi nói về cậu con út T.P.H. (1986) đã từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời.
Cuộc đời bà T. có lẽ là những ngày thấm đẫm nước mắt. Vợ chồng bà tần tảo nuôi con khôn lớn, những tưởng được nhờ vả lúc về già, nhưng ngờ đâu tai họa lại ập xuống khi bà đã bước vào tuổi xế bóng. Đấy là khi các con đã lớn và đã biết đỡ đần cha mẹ nên cuộc sống bớt khó khăn hơn. Nhưng rồi những ngày đầm ấm của gia đình cũng dần qua đi khi linh cảm của người mẹ cho bà biết có chuyện chẳng lành mỗi khi thằng H. vội vàng ghé về nhà, bà nhận thấy nó mỗi ngày một xanh xao hơn… Rồi niềm hy vọng đặt vào cậu con út đang theo học phổ thông ở Đà Nẵng đã sụp đổ khi bà biết H. đã dính vào “cái chết trắng”. Tiền của vợ chồng bà ky cóp lo cho con ăn học đều bị H. dồn vào chuyện hút chích. Bà T. tâm sự, năm 2002, khi trọ học ở TP Đà Nẵng, H. kết giao bạn bè không được tốt, rồi dần dần bị lôi kéo, rủ rê làm quen với ma túy. Ban đầu, H. chỉ định “thử cho biết” vì không muốn... lập dị với bạn. Thế nhưng đã “thử” rồi thì “ghiền” nên H. tiếp tục hút mà càng hút thì lại càng “ghiền” vì chất nghiện đã ngấm vào cơ thể. Dần dần, để thỏa cơn nghiện, lại đỡ tốn kém nên H. đã chuyển từ “hút” sang “chích”. Ngày còn ở quê đi học nó hiền lắm và chịu khó lắm, lúc nào cũng tất bật đỡ đần ba mẹ mọi việc, khi quyết định đưa con về quê quản lý thì gia đình mới phát hiện, con người hiền lành chịu khó của con biến đâu mất, thay vào đó là sự ăn chơi đua đòi, của cải trong nhà cứ đội nón ra đi.
![]() |
Lá thư H. viết gửi mẹ khi còn tập trung cai nghiện. |
Thương con, bà quyết tâm giúp H. làm lại cuộc đời. Dầu năm 2010, bà viết đơn xin cho H. đi cai nghiện. Sau gần một năm, bà lại đón con từ Trung tâm Cai nghiện Hiệp Đức (Quảng Nam) về, trong lòng khấp khởi mừng vì con mình đã đoạn tuyệt với ma túy… “Khi cơn nghiện vật vã cấu xé thì mình không còn là chính mình, đánh mất nhân cách, sẵn sàng đạp bỏ tất cả để thỏa mãn cơn thèm thuốc, tỉnh lại mới biết mình làm bao nhiêu việc tày trời, trái với lương tâm” - H. rùng mình nhớ lại quá khứ xám xịt.
“Giờ ai hỏi con có hối hận khi vào đây không. Mẹ biết câu trả lời của con là gì không. Không, mẹ ạ. Thật lòng, con rất vui khi đang từng bước rời xa cái địa ngục mà mẹ hằng mong muốn”… “Mẹ ơi! Phải chi con nghe lời mẹ thì lúc đó con đã không đau khổ, cũng không phải nhìn thấy những giọt nước mắt cùng nhiều vết hằn trên mắt mẹ. Con sẽ quyết tâm từ bỏ ma túy, phấn đấu làm lại cuộc đời”… “Cuộc sống nơi đây gói gọn trong hai chữ “nội quy”. Rất khắc nghiệt với những ai quen lối sống buông thả, nhưng cũng đầy ắp tình người với những ai biết chọn bến bờ. Con đã cảm nhận được những dòng lực chảy trong người con”… “Ngày trước, hai chữ “ma túy” đã làm mờ suy nghĩ của con. Con không làm chủ được bản thân, có chăng chỉ nghe được những cơn ho cùng những tiếng thở dài trong đêm của mẹ. Những lời nói yêu thương của mẹ cũng không làm chùn bước chân con”... “Con có lỗi rất nhiều nhưng mẹ vẫn một lòng vị tha, vẫn kiên trì truyền cho con những lời yêu thương, những dòng cảm xúc vô tận. Con là người may mắn nhất, hạnh phúc nhất khi ở sau lưng con luôn có bóng mẹ chở che” - H. khẳng định. Còn bà T. trăn trở: đoạn tuyệt với ma túy, với quá khứ lỗi lầm đã khó, nhưng khi quay về cuộc sống, vượt qua sự kỳ thị của dư luận lại càng khó hơn. Thằng H. khát khao tìm được việc làm, nhưng cứ mặc cảm “ai dám nhận một thằng nghiện như con vào làm việc”.
Đọc những lá thư H. viết gửi mẹ trong thời gian cai nghiện, chúng tôi sững sờ trước sự thay đổi “diệu kỳ” trong từng lá thư. H. như hiểu rõ hơn về tác hại cũng như những hệ quả tiêu cực do ma túy gây ra. Càng thấy rõ sai lầm của bản thân, H. cảm thấy hối hận, dằn vặt nên càng muốn nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của “cái chết trắng” hơn… Đồng thời, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với bà T. một điều: Bà không có gì phải trăn trở, xã hội không bao giờ ruồng bỏ những người có nghị lực như H. Bà là người mẹ hạnh phúc, bởi có một người con trai sâu sắc và biết yêu thương mẹ, biết nhận ra lỗi lầm để vượt qua.
Bài, ảnh: An Dương